Bạn chưa chọn snippet
Friday, 24/09/2021 - 16:16|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Ước mơ ...!

Đối với tôi, tuổi thơ là những chuỗi ngày dài không bao giờ quyên. Vì nó chứa đầy những ký ức, kỷ niệm đẹp của gia đình tôi

Đối với tôi, tuổi thơ là những chuỗi ngày dài không bao giờ quyên. Vì nó chứa đầy những ký ức, kỷ niệm đẹp của gia đình tôi. Tôi không có bố. Tôi sống với bà ngoại và mẹ. Dưới tôi còn một em gái 5 tuổi.

Như lời giới thiệu trên, tôi không có bố nên  moị việc lớn, nhỏ của gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy gò của mẹ. Cứ như thể mẹ trở thành trụ cột trong gia đình...

Ngày tôi chào đời đã là cuối xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh. Hôm đó làng tôi tổ chức làm đường, vì mẹ mệt nên bà phải đi làm thay. Mẹ đau bụng báo hiệu cuộc trở dạ bắt đầu. Tôi là cô bé lỳ lợm, phải hơn mười giờ sau mới chịu chào đời khiến mẹ được một phen đau tưởng chết. Ngày ấy ở làng tôi không có thói quen đưa sản phụ đến trạm chờ sinh nở, mà thường sinh ở nhà. Bà đỡ là một phụ nữ đã luống tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ ở làng. Tôi cũng không ngoại lệ, khi đón tôi chào đời bà đỡ nói: “Cô này lớn lên sẽ được đấy !”.

Mẹ tôi cũng vậy, từ lúc tôi được một tuổi rưỡi đến khi vào lớp 1, là khoảng thời gian tôi ốm triền miên, quặt quẹo, còm nhom như con mèo hen. Một tháng có 4 tuần thì 3 tuần tôi phải đến trạm điều trị. Quãng đường từ nhà đến trạm khoảng 1km, thế mà ngày 2 lần khi thì bà, lúc thì mẹ cõng tôi đi tiêm. Quãng đường ấy tôi thuộc từng bụi cây, ngọn cỏ.

Quãng đường từ nhà đến trường tôi học dài gấp bốn lần quãng đường tôi phải đi tiêm. Do vây tôi phải ở nhờ nhà ông cậu. Cuối tuần tôi đi bộ về nhà (Bây giờ tôi vẫn tự khâm phục mình: Tại sao một con bé lớp 1 lại có thể đi bộ quãng đường rừng dài tới 4km để đi học ?)

           Thương con, nên khi vào lớp 2, mẹ tôi xin cho tôi vào học ở tường Tiểu học Minh Tiến. Tuy là một trường của xã ngoài, huyện ngoài, nhưng quãng đường tôi đi học chi còn ¼ so với ngôi trường (là 1khu lẻ) của xã - nơi tôi học lớp 1.

Gia dình tôi thuộc diện khó khăn, khó khăn nối tiếp khó khăn khi mẹ tôi lại sinh thêm một em bé nữa. Biết không thể lo được cuộc sống gia đình, mẹ tôi đã phải đưa con gái của mình cho một nhà hiếm muộn, hy vọng đời em sẽ tươi sáng hơn.

Cũng  do nhà nghèo nên mẹ và bà tôi đã cho tôi nghỉ học. Nhưng ông trời vẫn còn thương lấy tôi. Bởi trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt, tôi đã gặp may khi có một bác thông cảm và thương tình. Bác đã cho mẹ vay tiền, để giúp tôi được tiếp tục tới trường. Tôi thật sự cảm ơn bác. Vì có bác giúp đỡ, giúp những đứa trẻ con nhà nghèo được đến trường, có cơ hội thực hiện ước mơ ...

Năm tôi học lớp 3, mẹ tôi một lần nữa lại sinh em bé. Mà tôi thấy thật lạ, nhà tôi nghèo như thế bữa cơm ăn chỉ có rau. Có bữa tôi giật mình hỏi mẹ: “Sao mái gianh nhà mình lại rơi vào bát canh?”. Mẹ cười như mếu, vì canh không mỡ mà! Thế mà em tôi rất hồng hào khoẻ mạnh. Giờ em đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi, nhanh nhẹn, thông minh. Nhiều lúc tôi đùa: “Em lại giống chị đây!

Bà ngoại tôi đã gần 70, mắt đã mờ, chân đã chậm, giờ lại mắc bệnh đau lưng. Mẹ đã ngoài 40, cuộc sống của bốn người (toàn nữ) trông cả vào mẹ. Mẹ vốn đã gầy, nay càng gầy hơn. Gia đình tôi lại không thuộc hộ nghèo nên càng khó khăn gấp bội. Nhìn mẹ gầy, bà già, em nhỏ, nhiều khi  tôi thấy nghẹt thở. Tuy vậy không biết từ lúc nào, trong tôi có mơ ước trở thành nhà báo. Tôi đã viết rất nhiều: Từ chuyện trong nhà, ngoài xóm, chuyện trường lớp, bạn bè… Viết xong tôi đọc,  nhiều bài thấy hay muốn khoe với bạn và cô giáo, nhưng ngại ngùng xấu hổ. Hai bàn tay đan nhau xoắn lại, bài viết cũng vì thế mà nát theo.

Tôi không nhớ đã có bao bài viết như thế. Và tôi vẫn viết, viết say mê đầy hào hứng. Chỉ có điều, tôi là tác giả và cũng là độc giả duy nhất. Để thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã chăm chỉ học hành. Có những hôm ngồi trong lớp mà bụng đói cồn cào, bởi sáng nay chỉ còn lưng cơm nguội, em thì còn bé. Thôi em ăn mà đi học, “chị không đói! ”. Mẹ không nói gì. Nhưng tôi hiẻu lòng mẹ đang nghĩ gì.

Ước mơ trở thành nhà báo của tôi bị lung lay khi ông cậu tôi vì không hiểu biết mà đã mất 2 thửa ruộng. Tôi thương ông tôi quá !  Một người nông dân chân thật, hiền lành, chỉ vì ít học, ít hiểu biết mà không có luật sư bảo vệ. Tôi lại có ước mơ trở thành luật sư để bảo vệ những người dân nghèo như cậu tôi.

Ước mơ thì nhiều lắm, lớp tôi đứa muốn làm cô giáo, đứa muốn làm bác sĩ … Còn tôi ước mơ cháy bỏng là vậy, nhưng  liệu có thực hiện được không, khi mà cảnh nghèo vẫn níu chân bà cháu, mẹ con tôi?

Có thể tôi không thể trở thành luật sư hay nhà báo, nhưng nhất định tôi sẽ phấn đấu không mệt mỏi để có một công việc ổn định, để cải thiện cuộc sống gia đình mình và để cống hiến tài năng trí tuệ của mình vào sự phát triển chung của đất nước.

Các bạn ơi ta cùng cố gắng để thành công ước mơ của mình các banh nhé !

                                                    

                                                                                       Minh Tiến, tháng 2 năm 2012

                                                                              Ma Thị Mừng

                                                            (Lớp 8A. Trường THCS Minh Tiến
                                                            Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên)

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 197
Hôm qua : 141
Tháng 09 : 3.932
Năm 2021 : 14.933